18
Dec
Hàng năm, cứ vào tầm trời trở rét, độ tháng 9 và tháng 10 âm lịch, người Hà Nội lại bắt đầu trông ngóng những gánh rươi được mang về từ mạn Thanh Hà, Tứ Kỳ (Hải Dương), Đông Triều (Quảng Ninh), Kiến Xương (Thái Bình)…
Thật ra, rươi có hai mùa trong năm, đó là vào khoảng tháng 4, tháng 5 và tháng 9, tháng 10 âm lịch. Trong đó, mùa rươi thứ hai trong năm được xem là mùa chính thường được người ta thích thú hơn cả. Cũng dễ hiểu thôi, bởi rươi mùa này thường béo và ngon hơn. Mà vào khoảng tháng 9, tháng 10 âm, trời bắt đầu trở rét, còn gì thích thú hơn việc ngồi hít hà, nhấm nháp mấy miếng chả rươi, nem rươi nóng hổi.
Nghe bảo, chẳng ai có thể nuôi được rươi, mà chỉ có thể là chúng tự đến. Quả thật, những con rươi chính là một món quà tuyệt vời mà đất trời đã ban tặng cho mùa thu phương Bắc.
Rươi chỉ nổi ở những cánh đồng vùng nước lợ, nơi có con thuỷ triều lên xuống của các con sông chảy qua. Cứ ở mỗi khúc hói, lạch vào đồng lại có một “trộ” rươi, người ta sẽ ngăn lại rồi dùng vợt để vớt.
Cả một thúng rươi, con xanh rêu nhờ nhờ, con đỏ đùng đục, có con vàng vàng, còn có con xám xám như màu bạc ô… Những con rươi nhìn uốn éo, quằn quại, người chưa quen thậm chí còn thấy sợ, ấy thế nhưng khi chế biến thành món ăn đặt trước mặt thì dường như mọi chuyện đều có thể bỏ qua hết.
Bởi thế nên, ngóng chờ mỗi mùa rươi hàng năm đã trở thành thói quen khó bỏ của người Hà Nội từ xưa cho đến nay.
Người ta bảo, tới mùa rươi là nhất định “phải ăn”, bởi nếu bỏ qua một mùa rươi không ăn thì chẳng khác nào người con gái bỏ lỡ tuổi thanh xuân của mình.